Họ sang đường để đi dọc theo một đoạn kè đá trắng. Nikki cúi xuống.
Một đoạn đi bộ dài hơn năm trăm mét dọc theo dòng nước.
- Chính xác thì chúng ta đang ở đâu?
- Trên bến du thuyền Arsenal. Giữa kênh Saint-Martin và sông Seine.
- Anh mò được cái chốn này từ đâu ra đấy?
- Anh đã đọc một bài ở tạp chí du lịch trên máy bay. Anh nhớ tên vì nó
giống tên đội bóng của Anh mà Camille hâm mộ.
- Anh có con thuyền nào neo lại chưa đấy? Cô trêu anh.
- Chưa, nhưng chúng ta có thể tìm thấy chiếc nào đó. Tóm lại thì trừ phi
em quá đau không trèo qua được rào chắn này…
Cô nhìn anh mà không thể nén được nụ cười bất chấp sự nghiêm trọng
của tình huống. Khi cả hai người bọn họ ở trong trạng thái tinh thần này, cô
có cảm giác họ không thể bị khuất phục.
Hàng rào cao phải tới mét rưỡi. Một tấm biển lớn bằng gỗ ghi rõ ràng giờ
đóng cửa là từ 23 giờ đến 6 giờ sáng và rằng một nhân viên bảo vệ cùng
con chó của ông ta đêm nào cũng làm vài vòng tuần tra.
- Anh nghĩ nó là giống chó gì? Một con chó bông hay một con ngao? Cô
vừa cười vừa bám vào cánh cổng.
Cô khó nhọc trèo qua cánh cổng rồi anh bước theo cô trên kè sông. Với
vẻ yên bình đáng ngạc nhiên, nơi đây có khoảng hơn một trăm chỗ neo
thuyền đủ các kích cỡ, từ những boat house vô cùng sang trọng tới những
chiếc thuyền cũ kỹ cần nâng cấp. Cách sắp xếp thuyền khiên Nikki nhớ tới
các dòng kênh ở Amsterdam mà cô đã từng được biết hồi còn là người mẫu.
Họ đi dọc kè sông, dò xét cẩn thận các con thuyền.