- Được rồi, anh nhắc cho em nhớ rằng chúng ta đến đây không phải để
chọn mua tàu, Sebastian nôn nóng. Chúng ta chỉ muốn chợp mắt vài tiếng
thôi.
- Chiếu đó có vẻ không tệ lắm, phải không?
- Quá sang trọng. Anh cược là nó có gắn thiết bị báo động.
- Thế thì chiếc kia vậy.
Cô chỉ một chiếc tjalk nhỏ, một chiếc “thuyền Hà Lan” dài khoảng hơn
chục mét, thân hẹp và mũi cong đẹp tuyệt.
Sebastian nheo mắt. Tất cả thuyền xung quanh đều không có người. Có
thể nhận ra tấm biển “Cần bán” đặt trên cửa kính của thuyền. Quả thực là
chiếc thuyền này quá tuyệt. Sebastian nhảy lên boong rồi, với vẻ tự nhiên
khiến Nikki phải sững sờ, anh giơ chân đạp mạnh khiến cánh cửa gỗ ở
buồng lái bật tung.
- Có vẻ anh quen làm việc này rồi nhỉ, cô vừa nhận xét vừa lại chỗ anh.
Em khó có thể tưởng tượng nỗi là cách đây hai hôm anh còn ngồi chải
chuốt cây đàn violon trong xưởng nhà mình…
- Giờ thì gần như sẽ không còn được như thế nữa, không phải sao? Anh
hẳn là đang bị truy nã khắp hai châu lục vì tội giết người, chưa kể một tội
danh chạy trốn, một vụ buôn bán ma túy, tấn công thuyền trưởng một tàu du
lịch…
- Thế đấy, chúng ta chính là Bonnie và Clyde! Cô trêu chọc khi bước vào
trong khoang.
Từ buồng lái, có thể đi sang phòng khách được sắp xếp quanh hai chiếc
ghế dài. Chiếc tjalk này vốn là tàu chở hàng cũ được cải tiến thành tàu du
lịch. Cách trang trí bên trong khá đơn sơ, nhưng rất thu hút với những