Nikki là như vậy. Cô luôn sẵn lòng dùng sự hài hước để vượt qua những
tình huống nghiêm trọng nhất. Đó gần như trở thành bản tính của con người
cô. Nhưng Sebastian không có tâm trạng đùa giỡn. Anh lườm cô rồi đề
xuất:
- Tại sao đây lại không phải một số điện thoại chứ?
- Với đầu số 48 à? Em hơi ngạc nhiên đấy. Dù sao thì cũng không phải
đầu số điện thoại của Mỹ hay Pháp.
- Anh không biết liệu em có hiểu không, nhưng còn bao nhiêu nước khác
trên thế giới này cơ mà.
Theo đà, anh bước ra phòng khách. Giữa đống đồ đạc lộn xộn, anh tìm
thấy một cuốn danh bạ điện thoại phủ kín bụi liền mang nó vào phòng.
- 48 tương ứng với mã quốc tế của Ba Lan, anh nói.
Nikki đột nhiên cảm thấy kích động và lo lắng. Ba Lan: quê hương cô…
- Cần phải gọi thử vào số máy này!
Nhưng làm sao mà gọi được? Sebastian đã bị lột mất điện thoại, Nikki thì
vừa vứt điện thoại đi để khỏi bị định vị.
- Em còn thẻ tín dụng, cô vừa nói vừa phe phẩy tấm thẻ nhựa hình chữ
nhật.
Mắt cố toát ra vẻ mệt mỏi. Sebastian đặt tay lên trán Nikki. Người cô
đang hầm hập sốt.
- Sáng mai chúng ta sẽ thẻ gọi từ một bốt điện thoại công cộng nào đó.
Bây giờ, em phải nghỉ ngơi đã.