Anh quay lại phòng tắm, lấy hộp thuốc giảm đau Ibuprofen rồi đưa một
viên nhộng cho Nikki trong khi đó cô vừa lầm bầm vừa thiếp dần vào giấc
ngủ. Rồi anh bật máy sưởi phụ đặt dưới chân giường và tắt đèn, xong xuôi
anh ra khỏi phòng qua cánh cửa tự đóng.
Tủ lanh trống trơn, trừ một vỉ sữa chua đã quá hạn và khoảng chục chai
bia Mort Subite. Sebastian mở một chai rồi bước ra boong uống.
Bến cảng im ắng. Phi thời gian. Một không gian tách biệt chỉ cách cảnh
náo nhiệt trên quảng trường Bastille chừng vài trăm mét. Sebastian ngồi bệt
xuống, lung tựa vào thành tàu bằng gỗ. Anh duỗi dài hai chân ra, nhấp một
ngụm rượu rồi cất chiếc khóa vào túi xách của Nikki. Trong đó có một gói
thuốc lá. Anh châm một điếu rồi tranh thủ lục ví vợ cũ. Đúng như dự đoán,
anh rút ra một tấm ảnh mới chụp hai đứa con của họ. Camille và Jeremy là
cặp sinh đôi khác trứng. Dù được sinh ra cùng một ngày nhưng khó có thể
thấy được nét giống nhau giữa chúng khi Camille đúng là tông nhà Larabee
còn Jeremy lại đặc nhà Nikovski. Thật lạ lùng. Camille không giống mẹ
chút nào. Cô bé xinh xắn, nhưng với khuôn mặt tròn trịa hơn, hai lúm đồng
tiền, mũi hếch cùng đường nét dịu dàng. Còn Jeremy, thằng bé lại thừa
hưởng vẻ đẹp Ba Lan từ Nikki. Một vẻ đẹp lạnh lùng, như không thể chạm
tới, dáng người dong dỏng, tóc cứng, mũi khá thẳng, mắt rất sáng. Càng
lớn, thằng bé càng giống mẹ, và điều đó khiến Sebastian thấy khó chịu.
Anh vừa rít một hơi thuốc dài vừa nhớ lại điều mà Nikki đã trách móc
anh hai tiếng trước. Anh đã ích kỷ coi trọng tự ái của bản thân hơn là tình
yêu dành cho con cái ư? Chắc chắn mọi chuyện không đến mức gay gắt như
cô nói, nhưng ý cô cũng không hẳn sai.
Suốt những năm qua, bị ám ảnh bởi những vết thương lòng của riêng
mình, anh đã cố trả thù Nikki một cách vô thức. Bị lòng thù hận dẫn dắt,
anh những muốn hành hạ cô, bắt cô phải trả giá cho sự rạn nứt rồi tan vỡ
giữa họ. Nhưng điều độc ác nhất anh từng làm lại là với hai đứa con. Ý
muốn chia rẽ dứt khoát cách giáo dục hai đứa trẻ sinh đôi thật là phi lý và