đục tinh thần anh. Những lời trách cứ của Camille lại vang vọng và ong ong
trong đầu anh. Anh buộc lòng phải thừa nhận rằng có một phần sự thật
trong những điều con gái nói. Lần này, anh đã làm hơi quá. Hoảng sợ trước
ý nghĩ sẽ mất con, anh biết mình phải bắt chuyện lại với con gái càng sớm
càng tốt, nhưng anh đồ rằng chuyện đó sẽ chẳng dễ dàng gì. Anh nhìn đồng
hồ, rồi rút di động ra. May ra giờ học vẫn chưa bắt đầu... Anh cố gắng gọi
cho con, nhưng lần nào cũng phải nghe hộp thư thoại.
Mơ mộng hão huyền...
Lúc này, anh nhận ra rằng chiến lược đối đầu trực diện đã khiến anh thất
bại thảm hại. Anh phải nới lỏng vòng kiểm tỏa, chí ít là vẻ bề ngoài. Và để
làm được điều đó, anh cần có một đồng minh. Một ai đó giúp anh lấy lại
niềm tin nơi Camille. Khi đã gây dựng lại được mối quan hệ mật thiết trước
đây, anh sẽ thu xếp để làm rõ sự việc và đưa con gái trở lại con đường đúng
đắn. Nhưng anh phải yêu cầu ai giúp đỡ đây?
Anh lướt qua trong đầu một loạt các phương án. Bạn bè ư? Đúng là anh
có một số “mối quan hệ” nhưng không ai trong số họ đủ thân thiết và tin
cậy để anh đề cập một chuyện tế nhị như vậy. Bố anh đã qua đời từ năm
ngoái; còn mẹ anh, đó thực sự không phải là một mẫu người cấp tiến. Còn
Natalie, bạn gái anh? Cô ấy đã chuyển tới Los Angeles với Đoàn ba lê New
York rồi còn đâu.
Chỉ còn lại Nikki, mẹ của Camille...