xe. Khi ấy gương mặt xinh đẹp của cô tỏa ra ánh sáng cũng rất bất ngờ.
- Hello! Cô vừa chào vừa giơ tay vẫy người đó.
Ông ta hơi nhíu mày, quay đầu lại để chắc chắn mình là người được hỏi
rồi ngắt tiếng radio trên xe. Cô tiến về phía ông ta rồi đứng ngang tầm cửa
xe.
- Không ngờ được gặp lại anh ở đây! Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta mà
nói.
Người đàn ông hạ cửa kính xuống, tin chắc mình bị nhầm với người
khác.
- Tôi nghĩ cô nhầm tôi với người khác rồi…
- Ôi, anh đừng đùa thế chứ! Thế nghĩa là anh không nhớ em sao?
Đèn chuyển sang màu xanh.
Người đàn ông nhập ngừng. Ai đó bấm còi phía sau xe. Ông khó lòng dứt
mắt khỏi người phụ nữ này, cô đang nhìn ông như một thiên thần trên đỉnh
Olympia. Từ khi nào rồi người ta không còn nhìn ông bằng ánh mắt này
nữa?
Sebastian đứng quan sát màn kịch từ xa. Anh biết Nikki có cái tài này.
Chỉ cần cô đi đâu đó là tất thảy đều ngoái nhìn theo. Cô khiến cho phụ nữ
cảm thấy ghen tị còn đàn ông thì chới với. Cứ như thế thôi, không nói gì,
không làm gì. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, vài cái nheo mắt, cái nhìn hơi lóe
sáng là đã đủ khiến những “kẻ săn mồi” tưởng rằng họ đã gặp may.
- Khoan đã, để tôi đỗ xe ra kia đã, người đàn ông quyết định.
Nikki mỉm cười đồng lõa với ông ta, nhưng ngay khi chiếc xe đi tiếp, cô
liền ra hiệu cho Sebastian như muốn nói: “Giờ đến lượt anh diễn đấy!”