ngược. Các cuộc thăm viếng “bên kia” diễn ra với tần suất thấp và bị kèm
cặp sát sao. Camille chỉ được gặp mẹ hai tuần một lần vào Chủ nhật trong
khi Sebastian đón tiếp Jeremy.
Cuộc hôn nhân với Nikki là con đường đưa anh xuống địa ngục nhưng
thời kỳ đó đã qua lâu rồi. Sau nhiều năm, Sebastian đã lập lại được trật tự
cuộc đời mình. Kể từ bây giờ, Nikki chỉ còn là một hoài niệm xa xôi. Chỉ
còn lại những hình ảnh hiếm hoi gợi đến cuộc sống của cô qua Camille. Sự
nghiệp người mẫu của cô chẳng được bền lâu; sự nghiệp diễn viên thì chưa
bao giờ bắt đầu. Theo tin tức mới nhất, cô đã bỏ các buổi chụp hình, các
buổi casting và giấc mơ sân khấu để chuyển sang hội họa. Qủa là tranh của
cô đôi khi cũng được trưng bày trong các phòng tranh hạng hai ở Brooklyn
nhưng danh tiếng của cô thì vẫn còn quá khiêm tốn. Còn đàn ông ư, họ vẫn
cứ lướt qua đời cô. Chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ có đàn ông tốt.
Dường như cô có biệt tài thu hút những kẻ sẽ làm khổ đời cô, những kẻ sẽ
đoán ra điểm yếu của cô, sự mong manh của cô, rồi cố gắng lợi dụng những
thứ đó. Tuy vậy, khi tuổi tác ngày một nhiều, cô dường như muốn ổn định
đời sống tình cảm. Theo lời Camille, từ vài tháng nay cô duy trì quan hệ với
một gã cớm của Sở Cảnh sát New York. Một gã kém cô đến mười tuổi,
đương nhiên. Với Nikki, chưa bao giờ có chuyện gì đơn giản cả.
Tiếng chuông điện thoại kéo Sebastian ra khỏi cơn mê man. Anh nhìn căn
phòng rồi mở to mắt. Hơi bối rối vì sự trùng hợp, số điện thoại mang tên
“NIKKI NIKOVSKI” hiện trên màn hình.
Anh hơi khựng lại. Liên lạc giữa anh với vợ cũ đã đến mức hầu như
không tồn tại. Năm đầu tiên sau khi ly hôn, họ vẫn thoáng thấy nhau mỗi
khi diễn ra cuộc “trao đổi”, nhưng hiện giờ mối quan hệ ấy chỉ hạn chế ở
một vài tin nhắn SMS thông tin thu xếp cuộc thăm nom hai đứa con mỗi
tháng hai lần. Nếu Nikki đã mất công gọi điện, chắc chắn là có chuyện
nghiêm trọng xảy ra.
Camille... Anh nghĩ khi mở máy.