- Nikki à?
- Chào anh, Sebastian.
Anh nhận ra ngay vẻ lo âu trong giọng nói của cô.
- Cô có chuyện gì vậy?
- Là Jeremy. Anh... mấy hôm nay anh có tin gì của con trai anh không?
- Không, nhưng mà sao?
- Tôi bắt đầu thấy lo. Tôi không biết nó đang ở đâu.
- Chuyện là như thế nào?
- Nó không đi học. Hôm nay, và cả hôm qua nữa. Di động của nó không
liên lạc được và nó không ngủ ở nhà từ...
- Cô đùa chắc! Anh ngắt lời cô. Nó đi ngủ lang ư?
Cô không trả lời ngay. Cô đã đoán trước được cơn giận dữ của anh,
những lời trách móc của anh.
- Đã ba đêm rồi nó không về nhà, rốt cuộc cô cũng thú nhận.
Hơi thở của Sebastian ngưng lại. Bàn tay anh co quắp trên điện thoại.
- Cô báo cảnh sát chưa?
- Tôi không nghĩ đó là ý hay.
- Tại sao?
- Anh đến đây đi, tôi sẽ giải thích với anh.