Cô từ từ châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, trước khi nói tiếp:
- Tôi nghĩ rằng đa số những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn thường ngấm ngầm
nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy cha mẹ chúng trở về bên nhau và…
Không chấp nhận giả thuyết này, Sebastian đột ngột cắt lời cô:
- Mấy lời mê sảng đó thật vô căn cứ. Cô đã quên mất mấy gói cocain, căn
hộ bị phá hoại, cái chết của Drake Decker rồi sao! Đấy là chưa nói đến gã
hộ pháp điên điên dở dở cố giết bằng được chúng tôi!
- Đúng thể, suy luận của tôi chưa được thấu đáo, cô cảnh sát thừa nhận.
- Mời vào, trung úy, Keren White chào đón anh khi vừa rời mắt khỏi tập
hồ sơ.
Santos đẩy cánh cửa văn phòng khoa học hình sự. Cô cảnh sát trẻ rời
khỏi chỗ ngồi để đặt tách vào máy pha cà phê đặt trên một chiếc kệ.
- Một tách espresso chứ?
- Sao lại không nhỉ, anh vừa đáp vừa nhìn những bức ảnh rùng rợn treo
kín trên các bức tường.
Những khuôn mặt sưng phồng bị rạch tứ tung, những thi thể bị băm vằm,
chi chít sẹo, những khuôn miệng bị biến dạng vì tiếng kêu khiếp hãi…
Santos quay đi để khỏi trông thấy những hình thù quái gở ấy rồi nhìn
chăm chú cô gái trẻ trong lúc cô đang chuẩn bị hai tách cà phê. Mặc chiếc
váy ngắn bó sát, đeo cặp kính tròn nhỏ, dáng vẻ nghiêm chỉnh và tóc búi
cao, Keren White trông rất giống hình ảnh một cô giáo tiểu học cũ. Dù được
đặc biết danh là Miss Skeleton nhưng cô đã khiến bao chàng đồng nghiệp
phải nuôi ảo mộng. Ở Sở Cảnh sát New York, cô có nhiệm vụ xác định
danh tính cho những bộ phận người còn sót lại - hài cốt, răng, các thi thể bị