Theo thời gian, để củng cố thế lực, tổ chức của Pablo Cardoza đã lôi kéo
một mạng lưới không nhỏ các quan chức th nhũng và thực hiện những vụ
rửa tiền liên đới tới hàng trăm người, trong số đó có các nghị sĩ, chủ doanh
nghiệp, thị trưởng, thẩm phán và thậm chí nhiều ủy viên cảnh sát dân sự đã
bị cáo buộc bỏ qua hồ sơ những vụ điểu tra liên quan đến các án mạng do tổ
chức mafia này gây ra. Đã có nhiều đợt truy quét được thực hiện khắp đất
nước và dự kiến sắp tới sẽ thêm nhiều đợt khác.
Santos dành thời gian tìm kiếm một số thông tin khác để bổ sung vào
những gì vừa đọc được.
Giờ phải làm gì đây?
Bị niềm say mê điều tra cuốn đi, anh cố tập hợp các suy nghĩ lại. Rõ ràng
là sẽ không bao giờ có chuyện anh xin được cấp trên chỉ thị đi điều tra
Braxin. Có quá nhiều cản trở về mặt hành chính cũng như ngoại giao. Về lý
thuyết, anh có thể liên lạc với các đồng nghiệp ở Braxin rồi chuyển cho họ
một bản báo cáo, nhưng anh biết cách thức này sẽ chẳng bao giờ đi đến
đươc kết quả cụ thể nào.
Tuy chán nản nhưng anh vẫn th khảo thông tin trên website của nhiều
công ty hàng không. Rio Branco, thủ phủ bang Acre, cũng không gần. Hơn
nữa, đường bay tới đó lại không thuận tiện lắm: chặng bay khởi hàng từ
New York phải có ít nhất ba lần quá cảnh! Đúng là chuyến đi này sẽ đắt đỏ,
nhưng cũng sẽ không đến nỗi quá mức: gần 1800 đô la nếu chọn một hãng
giá rẻ. Một khoản chi phí trong tầm tay anh.
Anh không do dự quá lâu.
Hình ảnh Nikki lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh. Như bị điều
khiển từ xa bằng một thứ ngoại lực, Santos lại lên xe, ghé qua nhà để lấy ít
đồ đạc rồi thằng tiến ra sân bay.