Keren ngừng một lúc rồi mới chuyển sang những bức ảnh khác:
- Tôi đã tìm thấy những bức ảnh phạm nhân này ở nhà tù Rio Branco,
Braxin.
Santos đứng dậy tiến sát lại màn hình và nhận ra trên cơ thể những tù
nhân đó những hình xăm giống hệt trên người gã “Maori” kia: cùng những
đường lượn xoắn, cùng những vết xăm nổi cuộn thoe đường xoáy ốc.
Keren nói tiếp:
- Những phạm nhân này có một điểm chung: tất cả chúng đều thuộc
mạng lưới ma túy Seringueiros, có căn cứ trong vùng Acre, một bang nhỏ
vùng azon giáp ranh với Pêru và Bolivia.
- Seringueiros ư?
- Đó là tên gọi cũ trước đây vẫn được dùng để gọi những công nhân làm
nghề thu mủ. Acre là một trong những vùng sản xuất lớn nhất ở ngành này.
Tôi đoán tên gọi đó vẫn còn.
Cô chuyên gia nhân chủng học tắt màn hình rồi bật đèn trở lại. Santos có
cả đống câu hỏi đang chực tuôn ra nhưng Miss Skeleton đã phũ phàng đuổi
anh:
- Giờ thì đến việc của anh đấy, trung úy! Cô nói trong lúc cùng anh bước
ra hành lang.
Santos đang đứng trước cổng vào tòa nhà sở cảnh sát ở quảng trường
Ericsson. Lúc này, mặt trời đã chói chang trên bầu trời trong veo và ánh
sáng ngập tràn hai vỉa hè của đường Kênh đào. Choáng váng với những tiết
lộ cảu Keren White, anh cảm thấy cần phải suy nghĩ nên đi về phía cửa
hàng Starbucks nằm kế bên sở cảnh sát. Anh gọi một tách cà phê nóng rồi
lại ngồi xuống bên một chiếc bàn nghiền ngẫm.