Cậu thanh niên dừng lại vài giây để lấy hơi.
- Cháu nói tiếp đi! Nikki thúc giục.
- Jeremy đã tận dụng niềm đ mê đối với điện ảnh của mình: để buộc cô
chú phải đoàn kết lại vì mục đích cứu cậu ấy, cậu ấy đã soạn ra một kịch
bản thật sự với các dấu vết, những hướng tìm kiếm sai và các phản ứng bật
lại.
Constance nói tiếp:
- Thế còn cậu, vai trò của cậu là gì?
- Chuyến thực tập của cháu ở Paris đã được lên kế hoạch từ lâu rồi.
Jeremy đã lợi dụng điều đó để yêu cầu cháu thực hiện một đoạn phim ngắn
dàn dựng vụ tấn công và bắt cóc cậu ấy ở bến tàu điện.
- Chính cháu đã gửi đoạn phim cho chúng ta phải không? Sebastian hỏi.
Cậu thanh niên gật đầu xác nhận, rồi nói thêm:
- Nhưng người mà cô chú thấy trên phim không phải Jeremy đâu. Đó là
Julian, một thằng bạn thân của cháu. Cậu ấy có vẻ ngoài hơi giống Jeremy
nhưng quan trọng là cậu ấy mặc quần áo của con trai cô chú: chiếc mũ lưỡi
trai, áo khoác và áo phông in hình Shooters. Cô chú đã tưởng là cậu ấy, phải
không?
- Thêm nữa, chuyện đó khiến cháu vui lắm sao, thằng ngốc? Sebastian
nổi nóng đồng thời lắc mạnh Simon.
Lòng bực tức, anh cố lần lại theo trình tự các sự kiện xảy ra:
- Thế chính cháu đã gọi cho chúng ta từ quán bar đó phải không, quán
Lưỡi mèo ấy?