- Vâng. Đó là ý tưởng của Cille. Khá là kỳ cục, không phải sao?
- Thế sau đó thì sao? Constance sốt ruột hỏi.
- Cháu đã làm theo bức thư hướng dẫn của Jeremy: cháu đã để ba lô của
cậu ấy trong một tủ gửi đồ ở Ga Bắc, cháu móc ổ khóa lên cầu Nghệ thuật
và cháu đã giao tới khách sạn cô chú ở số quần áo mà Cille bắt cháu mua.
Sebastian nổi khùng lên:
- Cille không đời nào lại dính dáng tới cái trò hề này được!
Simon nhún vai:
- Nhưng mà… Khi chú vẫn đang ở New York, chính cô bé đã dùng thẻ
thanh toán của chú đặt phòng khách sạn ở Montmartre và bữa tối trên du
thuyền sông Seine.
- Nói láo!
- Đó là sự thật! Cậu thanh niên đáp trả. Còn quyển sách ở hiệu sách cũ:
theo chú, ai có thể lấy trộm nó từ két sắt của chú để bán lại trên eBay?
Trước những chứng cớ dồn dập, Sebastian ngỡ ngàng không nói nên lời.
Rất bình tĩnh, Nikki nắm nhẹ cánh tay Simon:
- Cái trò đuổi bắt này nên kết thúc như thế nào đây?
- Cô chú tìm thấy bức ảnh rồi, đúng không ạ?
Cô gật đầu:
- Đó là miếng ghép cuối cùng sao?
- Đúng vậy: một cuộc hẹn trong vườn hoa Tuileries. Cille và Jeremy dự
định sẽ gặp cô chú lúc sáu rưỡi tối nay để thú nhận sự thật, nhưng…