Cả hai vội vã sực tỉnh. Sebastian cài lại cúc áo sơ mi còn Nikki nhặt chiếc
khăn tắm lên. Họ bước ra phòng và quỳ xuống quanh chiếc điện thoại. Trên
màn hình, một biểu tượng hình viên kẹo báo hiệu có hai tin nhắn mới. Hai
bức ảnh gửi kèm tin nhắn dần hiện lên màn hình điện thoại.
Hai bức ảnh cận cảnh chụp Camille và Jeremy, bị trói và bịt miệng.
Vẫn từ số điện thoại ấy, tin nhắn thứ ba hiện ngay lên màn hình:
Các người có muốn gặp lại hai đứa con còn sống không?
Choáng váng, họ nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng. Trước khi họ kịp
soạn một câu trả lời đơn giản nhất thì tin nhắn tiếp theo đã thúc ép họ:
Có hay không?
Nikki chộp lấy máy nhắn lại:
Có
Cuộc trò chuyện ảo tiếp tục:
Vậy thì hẹn gặp vào ba giờ sáng tại cảng thương mại Manaus, phía khu
nhà ven hồ. Mang thẻ đến. Chỉ có hai người. Không được báo với ai. Nếu
không thì...
- Thẻ ư? Thẻ gì? Bọn chúng ám chỉ cái gì thế này? Sebastian hét lên.
Nikki bấm máy:
Thẻ gì?
Họ đợi câu trả lời. Một lúc lâu. Rất lâu. Bị nỗi sợ hãi khiến cho đờ đẫn,
cả Nikki và Sebastian cứ bất động như thể trong ánh sáng phi thực bao trùm
căn phòng. Đêm đã xuống; bầu trời, bãi biển, các tòa cao ốc hòa vào nhau