mình. Sebastian đoán sẽ có một tràng trách móc: "Này! Anh không ngượng
à!", "Anh nên gõ cửa trước chứ!", "Tự nhiên như ruồi ấy!". Thay vì thế, cô
tiến về phía anh, nhìn anh chằm chằm.
Đôi mắt màu xanh lục nhạt của cô ánh lên như váng dầu. Hơi nước càng
tôn lên nước da trắng nõn trên gương mặt điểm loáng thoáng những nốt tàn
nhang mờ nhạt như một vệt bụi tinh vân.
Bằng một cử chỉ thô bạo, Sebastian giữ lấy cổ cô rồi áp miệng mình vào
miệng cô theo đà lao tới khiến chiếc khăn tắm quấn quanh người Nikki tuột
xuống sàn, phơi bày toàn bộ cơ thể cô.
Nikki không bộc lộ chút phản kháng nào mà buông mình theo nụ hôn
cuồng dại ấy. Làn sóng khao khát trào dâng trong Sebastian, thiêu đốt lòng
anh như một vết cắn. Trong khi hơi thở của họ hòa quyện với nhau, anh lại
nhận ra hương vị từ đôi môi vợ anh và mùi hương bạc hà tươi mát từ da cô.
Quá khứ đã đuổi kịp hiện tại. Những xúc cảm xưa cũ lại trỗi dậy, xóa nhòa
trong anh mớ kỷ niệm đầy mâu thuẫn vụt đến vụt đi như ánh chớp.
Người này bấu víu vào người kia trong cái ôm siết vội vàng, trong cuộc
đấu tranh khốc liệt khi mà cảm giác được an ủi vấp phải nỗi sợ hãi, sự yên
ổn đối mặt với cuộc trốn chạy. Các cơ bắp căng ra, hai trái tim đập dồn.
Chuếch choáng trong men say, họ bất chấp những điều cấm kỵ, giật tung
những sợi dây bao năm ghìm giữ họ trong mối oán hận và bất mãn. Dần
dần, họ buông xuôi ý thức, mất kiềm chế, tiến về phía...
Rõ nét, trong trẻo, gần như là du dương: âm thanh xen vào giữa hai cơ
thể, đột ngột chặn đứng cái ôm xiết.
Điện thoại của Camille!
Âm thanh báo hiệu có tin nhắn mới thình lình đưa họ về hiện tại.