- Tôi ngắt máy đã nhé, Constance. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
- Đừng tới cuộc hẹn đó, Nikki! Thật điên rồ! Anh chị không biết những
gã đó có thể làm gì đâu…
- Tôi không được lựa chọn, Constance, chúng đang giữ hai đứa con của
tôi!
Cô cảnh sát ngưng lại một lúc rồi nghiêm trang cảnh báo:
- Nếu anh chị đưa tọa độ vị trí của chiếc máy bay, chúng sẽ trừ khử mọi
người ngay lập tức, cả hai người và hai đứa trẻ. Đó là điều chắc chắn.
Không muốn nghe thêm về điều đó, Nikki ngắt máy. Cô đờ đẫn liếc mắt
sang phía chồng cũ. Lần này họ đã ý thức được rõ mình đang chơi ván cờ
quyết định với một đối thủ mà họ không có cơ chiến thắng.
Người tài xế dừng xe, đút túi tiền công rồi vội vã quay đầu xe, bỏ mặc
hành khách giữa khung cảnh thê lương. Vẫn chỉ có Nikki và Sebastian ở đó
một lúc lâu, đứng trân trân, sợ hãi. Trong màn đêm đen, mưa phùn lất phất
và sương mù ngấm sâu xuống mảnh đất đã bị tàn phá, biến nơi này thành
một vùng đầm lầy rộng lớn bao quanh là những bụi rậm. Đúng ba giờ, hai
chiếc Hummer lừng lững tiến ra từ màn đêm rồi hướng về phía họ. Bị lóa
mắt vì ánh đèn pha, họ đứng dạt sang một bên để khỏi bị hai con quái vật
địa hình nghiền nát. Hai chiếc xe đỗ lại, vẫn để động cơ chạy.
Các cửa xe bật mở. Hùng dũng trong bộ đồng phục rằn ri, lủng củng các
bao đạn trên người, súng máy hiệu IMBEL đeo trên vai, ba người đàn ông
vũ trang đầy mình bước ra từ đêm đen. Những viên lính biệt kích cải trang
của đám buôn lậu ma túy.
Bất thình lình, chúng lôi Camille và Jeremy từ một trong hai chiếc xe 4x4
ra rồi chĩa họng súng vào hai đứa trẻ, tay của cả hai đều bị trói ngược phía
sau, miệng thì bị dán băng dính.