- Você acha que eu sou um idiote 20! Flavia hét lên.
- Phải có một con sông ở chỗ này chứ! Nikki phản kháng.
Vẻ lo lắng, cô kiểm tra tọa độ trên màn hình GPS. Thiết bị định vị vô
cùng nhạy bén vẫn hoạt động tốt dưới các tán cây. Đèn hiệu cho thấy kết
nối với vệ tinh rất tốt. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Cô dò xét quang cảnh xung quanh. Lũ chim màu xanh dương với bộ lông
rậm đang kêu quàng quạc như vẹt. Một đàn lười đang đi tìm những cành
cây thoáng đãng để hong khô bộ lông sau cơn mưa. Đột nhiên, Nikki phát
hiện một gốc cây có đánh dấu một mũi tên. Để tìm lại được đường đi,
Memphis đã dùng dao khắc lên thân cây! Flavia ra lệnh cho nhóm người
thay đổi hướng đi. Cả nhóm đi thêm khoảng chục phút nữa thì đến trước
một dòng nước sếnh bùn.
Dù đang là mùa khô nhưng mực nước sông không cạn tới mức có thể lội
bộ qua được. Họ vừa men dọc mép nước ngược lên hướng Bắc vừa canh
chừng lũ cá sấu đang nổi lềnh bềnh, lờ đờ trên mặt sông. Dù hai bên bờ đầy
bụi rậm nhưng khu vực này quang đãng hơn nhiều so với quãng đường từ
đầu cho tới giờ, điều đó giúp họ dễ dàng đi hơn tới tận một cây cầu treo.
Những dây leo lớn quấn quanh với nhau tạo thành hình triện tròn đan xen
với các cành cây. Ai đã làm cây cầu này? Memphis ư? Ít có khả năng, vì
công trình này đòi hỏi không ít thời gian. Có lẽ là người da đỏ.
Flavia là người đầu tiên lao lên cầu, rồi dần dần, những người khác cũng
thận trọng vượt qua cây cầu. Cây cầu đung đưa trên khoảng không cách mặt
nước khoảng chục mét. Sau mỗi lượt người qua, công trình mỏng manh này
lại toạc ra thêm, có nguy cơ đứt giữa chừng. Sau chướng ngại vật này, họ
còn đi tiếp hơn một tiếng nữa, dẫn bước vào sâu thêm cánh rừng màu lục
bảo cho đến khi tới một khoảng rừng trống khác, một trong những nơi hiếm