- Có vẻ thằng bé đã mang theo ba lô, cô nhận xét.
Sebastian tiến lại gần bàn học. Được đặt theo hình vòng cung, ba màn
hình cỡ lớn được nối với hai cây máy tính. Xa hơn là bộ trang thiết bị đầy
đủ của một DJ: mâm quay đĩa, bàn mix, hệ thống loa hàng hiệu, âm li, loa
trầm. Toàn đồ chuyên nghiệp.
Nó lấy đâu ra tiền mà mua tất cả những thứ này nhỉ?
Anh kiểm tra các tầng giá sách. Chúng đang oằn mình chống chịu sức
nặng của các bộ comic:Batman, Superman, Kick-Ass, X-men. Vẻ nghi ngờ,
anh lật qua quyển sách nằm trên cùng: một tập Spiderman trong đó Peter
Parker bị thay thế bằng một cậu choai lai Mỹ-Phi và Tây Ban Nha. “Thời
thế đổi thay”, như Dylan vẫn hát...
Trên một tầng giá khác, anh nhìn thấy một lượng kha khá các cuốn về lý
thuyết chơi poker và một hộp dài bằng nhôm đựng mười hàng thẻ bài bằng
gốm cùng hai bộ bài.
- Căn phòng này là cái kiểu khỉ gì đây? Một sòng bạc chắc?
- Không phải tôi mua cái hộp đó cho nó đâu, Nikki tự biện hộ. Nhưng tôi
biết gần đây nó hay chơi poker.
- Với ai?
- Lũ bạn cùng trường, tôi nghĩ thế.
Sebastian nhăn mặt. Anh thật sự không thích chuyện này.
Anh cảm thấy được an ủi chút ít khi phát hiện ra trên giá sách không
thiếu những quyển sách “đúng nghĩa”: Chúa tể những chiếc nhẫn, Xứ cát,
Cỗ máy thời gian, Blade Runner, bộ các tác phẩm Fondation...