Ngoài những thứ chủ chốt đúng chất geek như tên gọi đó, anh còn tìm
thấy khoảng chục cuốn sách về kịch bản, các cuốn tiểu sử của Stanley
Kubrick, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Ared Hitchcock.
- Thằng bé thích điện ảnh à? Anh ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên! Mơ ước của nó là trở thành đạo diễn. Nó chưa bao giờ cho
anh xem mấy bộ phim làm chơi của nó à? Anh thậm chí còn không biết nó
có một cái máy quay, đúng không?
- Đúng, anh nhượng bộ.
Anh man mác buồn khi nhận ra một điều rõ như ban ngày: anh không hề
biết gì về con trai mình. Và chuyện đó không phải là do anh ít thăm nom
nó: mấy năm gần đây, mối quan hệ giữa bố con anh quanh đi quẩn lại cũng
chỉ là những cuộc trò chuyện trong câm lặng. Thậm chí cũng chẳng còn
mâu thuẫn nào hết. Chỉ có sự thờ ơ. Vốn coi Jeremy là đứa con anh không
muốn có bởi thằng bé quá giống mẹ nó. Sebastian chẳng buồn ngó ngàng
đến sự phát triển, đến việc học hành và những khát vọng của nó. Dần dần,
nhưng rất chắc chắn, anh lờ hẳn đi, không cảm thấy tội lỗi gì cho lắm.
- Tôi không thấy hộ chiếu của nó đâu, Nikki lo lắng khi kiểm tra các ngăn
kéo bàn.
Vẻ tư lự, Sebastian ấn vào phím “Đăng nhập” trên bàn phím máy tính.
Jeremy vốn nghiện trò chơi thử vai trực tuyến. Màn hình chờ máy tính bật
sáng hiển thị logo trò Thế giới Warcraft. Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu.
- Đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì, Nikki khuyên giải anh. Thằng bé là
một đứa cuồng ám đối với tất cả những thứ liên quan đến máy tính của nó,
và nó thông thạo tin học gấp mười lần cả anh và tôi cộng lại đấy.
Tiếc thật. Cách thức phòng vệ này khiến họ mất đi một nguồn thông tin
quan trọng. Sebastian đành phải nghe lời khuyên của vợ cũ và từ bỏ ý định