- Anh thật sự nghĩ cái điều anh vừa nói ư?
Anh không trả lời. Cô nhấn mạnh:
- Ngay cả khi nó có là gay đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thấy có vấn đề gì
cả!
- Vì nó không gay nên cuộc tranh luận chấm dứt tại đây.
- Về mặt cởi mở tư tưởng ấy mà, tôi thấy anh lúc nào cũng kẹt lại ở thế
kỷ XIX. Thật đáng sợ.
Anh cố kiềm chế không lao vào cuộc tranh luận này. Dù thế, cô vẫn dồn
dập trách móc anh:
- Anh không chỉ là một kẻ miệt thị người đồng tính, ngoài ra, anh còn là
đồng tình với cái thể loại phim này và hình ảnh mạt hạng về đàn bà mà họ
truyền bá.
- Tôi không miệt thị người đồng tính và tôi cũng không đồng tình với cái
gì hết, Sebastian tự vệ, cẩn trọng rút lui.
Anh mở ngăn kéo trên cùng của bàn học. Bên trong bừa bộn hàng chục
viên kẹo bọc đường màu sắc sặc sỡ rớt ra từ một gói M&M loại to. Giữa
đám kẹo đó, anh nhìn thấy tấm danh thiếp của một thợ xăm ở Williamsburg
được cài vào bức tranh vẽ một con rồng vẫn đang ở bước phác thảo.
- Một kế hoạch đi xăm. Chắc chắn nó đã chọn cách không nể nang chúng
ta trong bất cứ chuyện gì. Ở đâu đó chắc chắn sẽ có một danh sách bí mật
mà lũ trẻ vẫn chuyền tay nhau. Một kiểu thu thập tất cả những trò ngớ ngẩn
nhất có thể nghĩ ra để đối đầu với cha mẹ.
Nikki ngừng tìm kiếm để tập trung vào ngăn kéo trượt.
- Anh thấy không? Cô vừa hỏi vừa trỏ một hộp bao cao su chưa mở.