- Nó lúc nào cũng chỉ lê la với hai thằng nhóc thôi.
- Cậu chàng Simon… Sebastian đoán.
- … và Thomas, bạn thân nhất của nó.
- Cô đã hỏi thằng nhóc đó chưa?
- Tôi đã nhắn một cái tin cho thằng bé, nhưng chưa thấy nó gọi lại.
- Vậy thì chúng ta đang chờ đợi điều gì?
- Chúng ta có thể tìm được nó lúc tan học, Nikki quyết định khi nhìn
đồng hồ đeo tay.
Họ đồng thời rời vị trí quan sát bước vào lối đi chạy ngoằn ngoèo giữa
đám chậu cây. Trước khi xuống khỏi sân thượng, Sebastian chỉ túp lều nhỏ
căng bạt đen.
- Cô cất gì trong đó vậy?
- Chẳng có gì cả, cô đáp với vẻ hơi vội vã. Thì chỉ mấy thứ dụng cụ thôi
ấy mà.
Anh nhìn chòng chọc cô với vẻ ngờ vực. Anh vẫn không quên tật chuyển
giọng lộ liễu của cô mỗi khi nói dối. Và lần này cũng thế.
Anh lật mép bạt ra rồi liếc nhìn vào bên trong. Thoát khỏi mọi con mắt
nhòm ngó, khoảng chục cây cần sa đang vươn lớn trong các chậu cảnh.
Hầm trú ẩn này được đầu tư trang bị khá hoàn hảo: dãy đèn cao áp sodium,
hệ thống điều hòa không khí và tưới nước tự động, phân bón và các sản
phẩm làm vườn loại mới nhất.
- Cô thật quá vô trách nhiệm! Anh nổi giận.