kiện đè nặng, lấn lướt. Anh đang làm gì ở đây thế này, trong khoang sau của
một chiếc xe kỳ quặc, phục trang lố lăng, kỳ cục? Theo cái mối rắc rối quái
quỷ nào mà cuộc đời anh dường như đang mất kiểm soát vậy? Tại sao con
trai anh lại cứ gây ra hết chuyện dại dột này đến chuyện dại dột khác? Tại
sao đứa con gái mới mười lăm tuổi của anh lại nhồi nhét vào đầu cái ý nghĩ
ngủ với bọn con trai? Tại sao sự nghiệp của anh lại đang có nguy cơ tan
thành mây khói?
Nikki gác máy rồi lại chỗ anh mà chẳng nói lời nào. Cô ngồi lên xe, vít
ga, khiến động cơ rú lên rồi bất thần lao vọt vể phía kho cảng. Khuôn mặt
bị gió bạt đi, mông và răng nghiến chặt, Sebastian bám chặt lấy chỗ mình
ngồi. Anh đã bỏ quên áo khoác ở nhà cô và giờ đang run lập cập trong bộ
trang phục lịch thiệp, nhưng mỏnh manh. Trái ngược với vợ cũ, anh thích ở
nhà hơn là ra đường. Không phải kiểu người thích du lịch bụi, anh cảm thấy
thoải mái trong tiện nghi xa hoa của chiếc Jaguar hơn là màn tra tấn trên
chiếc xe bập bênh này. Nhất là khi dường như cô thấy thích thú một cách
tinh quái với việc tăng tốc mỗi lần thấy một ổ gà hiện ra trên đường.
Rốt cuộc họ cũng đến trước cái nhà máy cũ nơi có căn hộ của Nikki.
- Tôi sẽ lên cùng cô để lấy áo khoác của tôi, anh báo trước trong lúc
xuống xe. Tôi để chìa khóa ô tô trong đó.
- Anh muốn làm gì thì làm, cô đáp lại mà không buồn nhìn anh. Tôi thì
tôi sẽ đợi Santos.
Anh theo cô vào cầu thang. Khi đến hết cầu thang, cô mở cánh cửa kim
loại dẫn vào căn hộ rồi hét lên kinh hoàng khi tiến vào trong.