- Loại trộm gì mà lại ngớ ngẩn đến mức không lấy máy tính xách tay và
một hộp trang sức để phơi ra thế này?
- Suỵt! Cô vừa bảo anh vừa đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu.
Anh im lặng dù không hiểu gì, cho đến khi họ nghe thấy một tiếng gãy.
Vẫn còn ai đó ở trong nhà!
Dùng tay ra hiệu, cô yêu cầu anh không được nhúc nhích rồi leo những
bậc thang kim loại dẫn lên tầng. Hành lang dẫn đến phòng cô trước.
Không có ai.
Rồi phòng của Jeremy.
Qúa muộn rồi.
Ô cửa sổ cánh sập hướng ra sân đã bị đập tan tành. Nikki ngó xuống thì
nhìn thấy một dáng người ục ịch đang tẩu thoát qua lối cầu thang thoát
hiểm bằng gang. Cô bước qua cửa sổ định đuổi theo người đó...
- Bỏ qua đi, Sebastian khuyên cô đồng thời giữ cánh tay cô lại. Có thể
hắn mang vũ khí.
Cô lùi lại rồi đi lần lượt hết từng phòng. Tên trộm hay lũ trộm đã lục tung
toàn bộ căn nhà. Rụng rời khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà tung tóe khắp sàn,
cô chỉ có thể nói rằng:
- Chúng đến đây không phải để ăn trộm, mà để tìm một thứ gì đó.
Sebastian để ý nhiều hơn tới phòng của Jeremy: thoạt nhìn, chẳng mất
thứ gì. Một cách máy móc, anh chỉnh lại các cây máy tính đang hơi cập
kênh. Ở anh có gì đó hơi bệnh hoạn, ở mức độ rối loạn ám ảnh: luôn lo ngại
sâu sắc về sự lộn xộn, có xu hướng bị ám ảnh về sự sạch sẽ. Anh dựng lại
chiếc xe đạp fixed gear, dựng thẳng lại một chiếc giá có nguy cơ đổ ụp đến