Con đường rộng thênh thang nhưng gần như vắng tanh. Sebastian đã xác
định được vị trí quán Boomerang nhưng anh vẫn muốn đổ chiếc Jaguar của
mình ở con phố song song. Anh khóa xe rồi quay lại đường Frederic cũng
là lúc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, khiến Bushwick nhuốm một
màu xám xịt buồn bã.
Boomerang chẳng có vẻ gì là một lounge sang trọng và tiện nghi. Đó là
một quán bar nhỏ ở ngoại ô, xập xệ và bẩn thỉu. Nó phục vụ thứ rượu rẻ tiền
cùng bánh mì kẹp thịt giá hai đô. Được dính vào tấm cửa sắt cuốn, một tấm
biển nhỏ thông báo quán chỉ mở cửa bắt đầu từ năm giờ chiều. Tuy nhiên,
cửa sắt cuốn vẫn để mở để ba phần tư, cho phép đi vào cửa chính của quán.
Sebastian gõ lên ô cửa kính màu khói khi ngoài trời mưa đang nặng hạt
dần.
Không có tiếng trả lời.
Anh đánh liều đẩy hết cửa cuốn lên rồi thử mở cửa chính ra.
Cửa không khóa.
Người bết nước mưa, anh do dự mất một lúc. Khung cảnh xập xệ và căn
phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cuối cùng, anh quyết định
bước vào đồng thời để ý đóng cánh cửa sau lưng nhằm tránh nguy cơ bị
người qua đường phát hiện.
- Có ai không? Anh cất tiếng hỏi trong lúc dò dẫm tiến lên.
Đi được vài bước trong phòng, anh đưa tay bụm miệng. Một mùi hôi thối
khiến anh lợm giọng và buồn nôn. Thứ mùi tanh tanh, thứ mùi ám ảnh, bạo
lực...
Mùi của máu.