Họ đã chạy xe đủ lâu nên có thể tạm ngoài vòng nguy hiểm. Rồi
Sebastian dừng xe trước một hàng rào công trường trong một con phố vắng
vẻ khu Bedford Stuyvesant.
Anh tắt máy xe. Khoang ô tô bị quây kín trong màn mưa dày.
- Chết tiệt, anh định làm gì ở đó chứ! Nikki gào lên, căng thẳng tột độ.
Chúng ta đã thống nhất sẽ gặp nhau tại sở cảnh sát cơ mà!
- Bình tĩnh lại đi, tôi xin cô đấy! Tôi tưởng có thể tự mình thu xếp mọi
việc. Tôi đã nhầm... Nhưng còn cô, làm sao cô biết...
- Tôi muốn có một hình dung rõ ràng về nơi đó trước khi bị đám cảnh sát
ở CARD tra hỏi. Đúng hơn thì tôi đã làm tốt đấy chứ, không phải sao?
Toàn thân Nikki run rẩy.
- Chúng là ai, mấy gã đó ấy?
- Tên râu rậm là Drake Decker. Còn tên quái vật xăm trổ đó thì tôi chịu.
Cô hạ tấm che nắng xuống rồi nhìn mình trong gương. Mặt cô sưng húp,
quần áo rách nát còn tóc thì bết máu khô.
- Sao Jeremy có thể rơi vào cơn ác mộng như thế này được chứ? Cô hỏi,
giọng nghẹn lại.
Khi cô nhắm mắt lại, con đập chắn trong cô vỡ tan. Một con sóng dồn
dập trong cơ thể cô và cô bật khóc nức nở. Sebastian đặt một tay lên vai cô
để trấn an, nhưng cô gạt đi.
Anh thở dài rồi dụi mắt. Đầu anh nặng trịch. Bị cơ đau nửa đầu nhức nhối
hành hạ, anh cũng rùng mình trong chiếc sơ mi sũng nước. Anh không thể
tin mình vừa giết một người bằng cách cắt họng hắn. Làm sao anh có thể bị
cuốn theo mối lùng nhùng này nhanh như thế được chứ?