Sáng nay anh còn thức dậy trong tiện nghi xa hoa ở nhà. Ánh nắng yên
bình tràn ngập phòng anh. Còn bây giờ, tay anh đã vấy máu, anh đang ở
ngưỡng cửa tù tội mà vẫn chẳng có được chút tin tức gì về con trai.
Bất chấp cơn đau như đang khoan vào đầu khiến anh buồn nôn, anh cố
gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tâm trì anh đang lộn xộn cả đống hình
ảnh: cuộc tái ngộ với Nikki, việc phát hiện ra ma túy, xác chết bị phanh thây
của Decker, vẻ hung hăng như thú vật của gã chiến binh Maori, mảnh
gương vỡ nhọn hoắt mà anh đã cắm vào họng hắn...
Tiếng sấm vang dậy và cơn mưa rào lại thêm nặng hạt. Ngập dưới màn
mưa như trút nước, chiếc xe bị gió rung lắc như mảnh vỏ trứng giữa cơn
bão. Sebastian dùng tay áo lau làn hơi nước đọng trên kính xe. Cũng không
thể nhìn được quá ba mét.
- Chúng ta không thể giấu những điều chúng ta biết với cảnh sát được
nữa, anh vửa nói vừa quay lại nhìn vợ cũ.
Nikki lắc đầu.
- Chúng ta vừa giết người! Chúng ta đã vượt quá giới hạn và không thể
quay lại rồi. Giờ không phải là vấn đề tiết lộ hay không dù đó có là chuyện
gì!
- Nikki, mối nguy hiểm đe dọa Jeremy lớn hơn những điều chúng ta đang
lo sợ.
Cô vén mấy lọn tóc đang che khuất gương mặt mình.
- Cảnh sát sẽ không giúp chúng ta đâu, Sebastian. Đừng ảo tưởng. Họ sẽ
trở lại với hai xác chết và họ sẽ cần một thủ phạm.
- Đó là phòng vệ chính đáng!