Chương 16: Sự kì lạ của Kim Nhã, sự khốn
nạn của người mẹ
“Cậu ơi, Kim Nhã bị người ta dắt đi rồi cậu!”
Cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đứng im chăm chú nghe cô nói, lát
cậu nắm vai cô lại rồi nói với giọng gấp gáp:
“Chị à, chị nói gì, nói rõ tôi nghe xem!”
“Kim Nhã! “
“Kim Nhã? “
Cậu liền xông vào phòng mấy đứa nhỏ, tụi nó ngơ ngác nhìn ra, cậu đảo
mắt quanh phòng mà chẳng thấy con Kim Nhã đâu cả. Cậu liền chạy ra
ngoài, thấy mặt mũi cô lạnh tanh, cậu liền nói:
“Ai bắt nó đi, chị thấy ai bắt nó đi, ai dẫn nó đi!”
Cô ôm vết thương thở hổn hển rồi chỉ tay xuống cái chỗ um kia, cái đèn
lồng đã biến mất, hình như người đó đã tiến sâu vào khu rừng rồi, cô nói
gấp:
“Không biết là ai, chạy theo nó, nhanh lên!”
Cô nắm cánh tay cậu rồi kéo đi, cậu kéo cô lại rồi nói: