sau. Cậu quay lại nhìn thấy rất nhiều cái đuốt phát sáng trong màn đêm,
nghe mọi người kêu to:
“Cậu Cảnh Minh! “
Cậu nghe vậy liền lớn tiếng trả lời lại, thấy mọi người tiến lại cậu mới cầm
một cái đuốc rồi nói:
“Đi theo tôi!”
Mọi người cùng đi theo cậu, tìm kiếm cả nửa giờ mà vẫn không thấy gì.
Cậu càng lúc lại càng lo lắng, cậu cùng mọi người lùng sục cả giờ sau vẫn
không thấy gì, tự nhiên cậu lại nghĩ ai đó đã trêu chọc chị dâu mình, làm
chị ấy sợ hãi. Nghĩ vậy thôi cậu đã thấy nhẹ lòng, ai trêu chọc còn đỡ hơn
đây à sự thật, cậu tạm thời kêu mọi người quay về nhà kiểm tra, tạm thời
nếu thấy không ổn sẽ quay lại đây ngay.
Cậu hô hoán mọi người cùng nhau quay về, do trời đã khuya cộng với đuốt
lửa cháy đã sắp tàn, cậu về để đổi đuốc khác luôn.
Cô nằm ngoài đường, có người đi ngang rồi gọi cửa bà иɦũ ɦσα Nụ, giúp
đỡ cô vào nhà, lúc vào tới nơi thì tay chân mặt mũi cô đã lạnh ngắt, bà иɦũ
ɦσα nấu nước nóng lau người cho cô, cảm ơn người ta rồi tiễn ra cửa, bà ấy
còn chưa hay vụ cái con Kim Nhã mất tích, bà còn thì thầm bảo sao lại ra
đường để bị ngất thế kia, cô nằm trêи giường mà mắt cứ đảo quanh, trong
đầu cứ vang lên một giọng nói. Là giọng của con Kim Nhã, cô nuốt nước
bọt cái rồi quơ tay ra, cô thấy nó dẫn cô đi vào rừng, nó đi trước cô đi sau,
cô có chạy cũng đuổi không kịp nó, nó vừa đi vừa nói:
“Tôi không thích sống nữa, cuộc sống này không có gì vui cả, rất nhàm
chán, chị sống không thấy nhàm chán à?”