Cô suy nghĩ một hồi rồi ấp úng, chẳng lẽ cô lại nói với cậu rằng một con
ma đã nói với cô như vậy sao, cậu sẽ không tin đâu, cậu sẽ nghĩ cô bị điên
mất, cô im lặng một lát rồi nói:
“Tôi xin lỗi, chắc do tôi gặp ác mộng, tỉnh dậy không thấy Kim Nhã nên tôi
đã bị bản thân mình dọa, chắc là tôi bị sốt rồi! “
Cậu lặng người đi một lát rồi gật đầu, cậu cầm chén thuốc lên rồi đưa ra
trước mặt cô, cô cầm lấy rồi uống, vừa uống cô vừa nhớ tới giấc mơ lúc
nãy. Tới bây giờ mà cô vẫn còn cảm giác sợ, cô thấy nó không hẳn là một
giấc mơ nữa, nó là một cái gì đó, giống như một cái điềm gì đó cảnh báo
cô, nhắc nhở cô, không đơn giản chỉ là một giấc mơ.
Cô đang uống thuốc thì chợt mắt nhìn ra cửa, cô thấy có một bàn tay vịnh
lên cửa, ngón tay ngắn ngắn, đầu móng tay màu đen, cô chớp mắt cái rồi bỏ
chén thuốc xuống, cô chợt nhìn ra đó. T hấy con Kim Nhã thò mắt vào
xem, cậu liền quay ra rồi ngoắc nó vào
“Kim Nhã đây rồi, vào đây, chị Hoài Thục lo lắng cho em lắm đấy, vào đây
cho chị yên tâm! “
Vừa ngoắc nó đã đi vào, nó mỉm cười cái rồi nhìn cô, tự nhiên cô bụm
miệng rồi buồn ói. Cô ngửi thấy được cái mùi tanh ôi phát ra từ cơ thể của
con Kim Nhã, cô xua tay rồi nói:
“Chị không được khỏe, em về phòng trước đi!”
Nó mỉm cười cái, nụ cười nó nửa phần giễu cợt nửa phần chán ghét cô. Lát
nó quay lưng đi khỏi phòng rồi cô mới hết mắc ói, cô nhìn ra cái cửa, tuy
nó đã đi khuất rồi mà cái lạnh nó mang vào vẫn có vất vưởng lại đâu đây
một ít. Cô thẩn thờ nhìn một hồi lâu, cậu đứng dậy cái rồi nói