“Chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây!”
Cậu nói xong thì bước ra ngoài, cậu đóng cửa lại xong còn vươn vai cái có
vẻ rất mệt mỏi. Bà иɦũ ɦσα lại đỡ cô nằm xuống, bà đắp chăn cho còn nói:
“Tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi sẽ coi chừng cho cô ngủ!”
Cô nằm xuống rồi nói:
“Tôi nghỉ ngơi rồi иɦũ ɦσα cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi không
sao иɦũ ɦσα ạ!”
Cô nằm đó suy nghĩ một lát, lòng chợt cảm thấy rất bất an, cái nụ cười của
con Kim Nhã lúc nãy là thứ khiến cô khó hiểu nhất. Cô nằm quay mặt vào
tường, trời hình như đã sắp sáng rồi, cô nằm đó một hồi thì cô nghe bên
ngoài có tiếng bước chân, cô quay qua nhìn xem có phải иɦũ ɦσα qua kiểm
tra cô không, nhưng không thấy ai, nghĩ là иɦũ ɦσα nên cô giả vờ nhắm
mắt lại, lỡ иɦũ ɦσα có qua cũng sẽ an tâm hơn. Cô nhắm mắt lại nghe
ngóng, tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần hơn, cô nghe nó dừng lại ngay
cái giường cô, cô mở mắt ra, thấy có cái bóng nhỏ xíu in lên vách tường, cô
thấy nó giơ tay lên, trêи tay còn cầm theo một con dao, cô hốt hoảng quay
lại, thấy Kim Nhã nó đứng đó, cầm con dao một phát ngọt xớt đâm cái phựt
mạnh vào ngực cô, cảm giác trái tim bị đâm khiến nó không còn đập nữa,
cô thấy nó cười hả hê, mắt nó trợn lên rồi nói:
“Mày là đứa biết quá nhiều! “
Cô giật mình cái rồi ngồi dậy, vết thương ngay ngực khiến cô nhói lên một
cái, cô ôm nó ngồi rêи rỉ một hồi, cô thở dài một cái, miệng chợt lẩm nhẩm:
“Chết tiệt may mà là giấc mơ, may thật, còn sống, sợ thật đấy!”