“A Tỳ à! Ngươi mau nghỉ ngơi đi! Ta sẽ canh thiếu phu nhân! Ngày mai
ngươi lại có sức canh cô ấy!”
A Tỳ nghe theo ngồi cạnh xuống giường ngủ bà Hậu chống tay lên nhìn
qua giường, nhắm mắt để đó cho đỡ mỏi mắt vẫn mong ngày mai đây sẽ tốt
hơn.
Cậu Cảnh Minh vừa đi trêи đường vừa suy nghĩ, bên tai cậu luôn vang lên
tiếng của mẹ ngày xưa, bây giờ mẹ khác rồi! Chuyện gì mẹ cũng có thể làm
ra được, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu:
“Được, được lắm, nuôi ngươi lớn thế này ngươi lại đáp trả ta thế sao? Thế
thì ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác khi cãi lại lời của ta!”
Đôi mắt hung ác kia của bà, cậu chưa bao giờ quên nó.
——————————————–
Chương 47: Khắc tinh lớn nhất của Hoài
Thục
“A Tỳ à…mau ra sau lấy nước ấm đi! Mau lên! Thầy lang nói vết thương
của thiếu phu nhân đã đến lúc lau nước ấm rồi, mau lên đi!”
Bà Hậu vừa dã thuốc trong cối vừa nói, thấy A Tỳ ngồi trong một góc ủ rũ,
bà kêu mà không nghe thấy câu trả lời. Bà quay lại kêu thêm một lần nữa