nó mới giật mình ngẩn mặt lên, chợt bà nhíu mày nói:
“Ngươi làm sao thế? Cả hai hôm nay ta cứ thấy ngươi thế nào đấy?”
Nó ngẩn mặt lên, chợt phớt ngang có một giọt nước nhẹ nhàng lăn trêи má.
Bà Hậu cúi đầu xuống vừa dã thuốc vừa nói:
“Có phải… Chuyện liên quan tới cậu Cảnh Minh không? “
Bà vừa nói xong A Tỳ đã vội đứng dậy, nó quay mặt đi ra ngoài. Vừa đưa
tay nắm vào cánh cửa, bà Hậu đã điềm đạm nói:
“Chuyện Cậu Cảnh Minh sẽ thành thân với tiểu thư Ánh Dương à?”
Bà vừa nói xong A Tỳ đã run run bàn tay, sau đó nó mở cửa đi ra. Vừa đi
vừa lau nước mắt, chợt nhìn ra ngoài đâu đâu cũng là lồng đèn hỉ màu đỏ,
vải đỏ treo khắp nhà. Những chữ hỉ màu đỏ dán đầy trêи mấy cái cột, chợt
giọt nước mắt nó chảy ra, một nụ cười lạnh nhạt nở lên, nó một tay ôm cái
chậu. Tay kia giơ lên sờ vào chữ hỉ dán trêи cột, rồi một tiếng quát sau lưng
phát lên:
“Này!”
A Tỳ giật mình quay mặt lại, là tiểu Hạc quát nó, nó lùi lại rồi cúi đầu
xuống. Tiểu Hạc là nô tì mới của tiểu thư Ánh Dương, từ ngày nô tì ấy về
luôn quát tháo các nô tì khác trong phủ, ai cũng nói tiểu thư Ánh Dương rất
hiền lành. Bảo có tiểu Hạc bên cạnh sẽ giúp bảo vệ tiểu thư ấy không bị ai
ức hϊế͙p͙.
Vì lí do đó mà tiểu Hạc có la hét hay quát tháo thì vẫn không bị phạt, lúc ấy
nhìn lên chữ hỉ trêи cột, do giật mình làm chữ ấy bị rơi ra một nửa hay do
dán chưa kĩ thì không rõ, chỉ thấy nó lung lay giữa không trung. Tiểu Hạc