bắn dính vào thân cây vẫn còn động đậy, cô nhìn qua bà Hậu nói:
“Bà Hậu! Giao lại cho bà!”
Cô đứng dậy nhanh chóng, túm cả váy lên chạy về phía người đã bỏ chạy
kia. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, một người con trai từ từ chìm
xuống đáy ao hôm ấy. Người con trai cứu cô ngày hôm ấy.
“Ngươi là ai?….”
Cô vừa chạy vừa thét lên rất to, dốc hết sức chạy theo, nhưng bóng người
đó chạy thoăn thoắt trong đêm. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp vào
lá khô! Cô hét lên:
“Đứng lại đi! Ngươi là ai? Ngươi…”
Cô té một cái thật mạnh, người lăn tròn dưới đất, ngay dốc núi nên cô càng
lăn nhanh hơn, nằm đó mà người ê ẩm, mắt vẫn cố nhìn về hướng đó,
miệng ấp úng nói:
“Đứng lại…”
Rồi mắt cô chợt mờ đi, cô nhìn lên đọt cây, chợt nghe thấy tiếng cậu Cảnh
Minh gọi tên mình từ xa. Cô thϊế͙p͙ đi trong rừng, sau đó âm thanh cuối cùng
cô nghe được chính là tiếng chó tru lên đau đớn.
——————————————–
Chương 50: Cậu Cảnh Minh đổ máu