“Thiếu phu nhân! “
Giọng A Tỳ gọi cô, đang trong cơn đau vật vã thì cô ráng mở mắt ra. Cậu
Cảnh Minh chạy lại đạp vào tiếng lá không nghe xào xạc, cô quay qua nhìn
cái rồi rêи nhẹ, cả người ê như muốn đứt ra từng đoạn. Đám người phía sau
rọi đuốt sáng cả một góc bìa rừng, cô nhíu mày cái rồi thấy cậu tiến lại gần.
Cậu ngồi xuống chuẩn bị tư thế sắp giơ tay ra bế cô. Chẳng hiểu tại sao lúc
ấy cô lại co người lại, cô né tránh cánh tay cậu.
Sau đó A Tỳ liền ngồi xuống cạnh, nó giơ tay đỡ đầu cô lên, vừa lúc ấy bà
Hậu đã từ xa chạy lại. Bà nhìn cậu Cảnh Minh cái rồi đi lại. Bà nhìn cậu cái
rồi nói nhỏ, ánh mắt nhìn lại phía sau, cậu nghe xong liền quay qua đám
người phía sau, cậu nói giọng uy dũng.
“Mang thiếu phu nhân về! Nhanh lên!”
Nói xong cậu cầm lấy một ngọn đuốt từ tay một tên gia nô, quay lại cùng
bà Hậu chạy vào rừng. Cậu chạy được một đoạn thì quay lại nhìn Hoài
Thục, đã được một người bế về, đôi mắt cậu chợt có chút gì đó bứt rứt. Cậu
siết chặt cái ngọn đuốt trong tay, một mạch chạy theo bà Hậu. Thoăn thoắt
cái cậu đã đứng ngay một cái cây, trước mặt cậu là một con người, nhưng
bộ dạng lại không giống người, cậu quay qua nhìn bà Hậu thắc mắc, chợt
bà ấy nói:
“Cậu hãy thiêu nó đi!”
Vừa nói xong bà đã rút từ áo ra một cuộn chỉ đỏ, bà nói:
“Khi tôi hô cậu hãy đốt nó! Chuyện này tôi sẽ giải thích sau!”