“Đừng…đừng nói nữa, tôi sợ chịu không nổi”
——————————————–
Chương 58: thiêu rụi căn nhà bà Hà
Trong bóng tối có ba người từ từ nhẹ nhàng lướt qua, cô nhắm mắt cái rồi
hít hà hơi sương lạnh lẽo. Bà Hậu cầm trêи tay một cái hộp bằng gỗ, trong
đó là tất cả đồ nghề của bà, bà vừa đi vừa nói:
“Hoài Thục! Tôi vẫn muốn nhắc cô thêm một lần nữa! Cuộc chiến này thật
sự không hề đơn giản. Nếu như bà ấy thả bầy dơi ra trong nháy mắt có thể
hút hết máu của chúng ta đấy”
“Bà Hậu, hay để tôi đi một mình! “
“Cái cô nương ngốc này, ta nói như thế không phải là vì ta sợ, ta nói vậy là
vì ta muốn cô cẩn thận mà thôi”
Cô quay lại nhìn cậu Cảnh Minh, cậu ấy cầm trêи tay một cây cung, đeo
trêи vai một giỏ mũi tên. Cậu nhìn về hướng căn nhà của bà Hà mà gương
mặt lạnh lùng, cô nhíu mày cái rồi thở ra mạnh.
“Chúng ta đi thôi!”
Cô đi ra khỏi cửa, mặt trời đã dần lên đến đỉnh đầu. Cô bước nhanh trêи