con đường lớn, phía xa xa kia cô vẫn nhìn thấy cái chóp căn nhà bà ấy,
khuất sau một đám cây rậm rạp.
Nhớ lần đầu tiên bà Hậu dẫn cô vào đấy, cô đã đặt chân vào đó một lần,
cũng đã chạm mặt bà Hà một lần. Lúc đó bà ấy mang hình dáng của một bà
lão, cô nhếch mép lên cái, bà ấy biến hóa khôn lường. Lúc thì già lúc lại
trẻ, cô thật sự không thể biết hình dáng thật sự của bà ấy là như thế nào. Cô
nhíu mày cái rồi từ từ tiến lại. Suy nghĩ nãy giờ cũng đã đặt chân vào đến
con đường mòn trong rừng. Lá cây khô tự nhiên được một cơn gió thổi qua
bay lên tứ tung. Thì ra đây là một khu rừng tre, cô chớp mắt cái rồi nói:
“Bây giờ là ban ngày, chúng ta vào đó xem thử, nếu nó nấp trong đó thì ra
tay luôn. Còn không thấy thì phải đợi đến tối”
Bà Hậu gật đầu cái rồi nói:
“Thật ra xung quanh đây là mảnh đất bà Hoàng giành riêng cho bà Hà, một
cõi đều thuộc về bà Hà. Chỉ có người trong nhà phạm lỗi hay khiến bà ấy
chán ghét mới bị đưa đến đây, quẳng vào cho bà Hà rút xương lột da”
Cô mỉm cười cái rồi nói:
“Bà đã từng vào đó chưa?”
Bà Hậu lắc đầu, rồi bà lại nói tiếp:
“Chưa! Tôi không quan tâm đến bà Hà, nước sông không phạm nước
giếng”
Nói xong ai nấy cũng im lặng, đi một lát thì chân đã chợt dừng lại. Cô đứng
trước cửa một căn nhà, đảo mắt nhìn quanh thì thấy toàn mạng nhện, bụi
bặm bám đầy trêи những cái cột mái ngói. Cô nhắm mắt lại rồi dần cảm