nhận, một cơn gió cũng không thổi qua, không gian im lặng đến lạ thường.
Cô mở mắt ra cái rồi nói:
“Chẳng ngửi thấy gì cả!”
Bà Hậu cũng nói thêm:
“Đúng! Không có mùi yêu khí”
Vừa nói xong cậu Cảnh Minh đã giương cung lên, kéo cái …mũi tên được
căng ra, sau đó bà Hậu biết ý dán một lá bùa vào cây tên. Cậu buông cung
tên ra, xoẹt nhanh một phát bắn cái phập vào một cây cột trong nhà. Cô
trợn mắt lên cái nhìn bà, xong nhìn cậu, cậu hạ cung tên xuống rồi nói:
“Ban ngày loài dơi sẽ trốn trong bóng tối, chỉ là kiểm tra thử thôi”
Nói vừa dứt câu lá bùa trêи cái mũi tên đã nổ lên một cái, cô quay sang
nhìn thì chợt nghe những tiếng kêu lích chích vang lên, giống như kinh
động lớn khiến cho đám dơi kia bị kinh động. Cô nhìn bà Hậu cái liền sáng
mắt.
“Chúng nó ở trong đó!”
“Đúng vậy!”
“Chúng ta có thể phóng hỏa không? “
“Cái gì cũng vậy, phải thử mới biết!”
Cô nghe vậy liền gật đầu, bà Hậu buông xuống dưới đất một cái hộp gỗ. Bà
mở nắp ra, cầm lên một lọ vừa vừa đổ nó ra vừa nói: