rồi!”
Nói xong bà Hậu liền ho ra máu, tay bà bụm lấy máu tươi, gương mặt bà
xanh xao tiều tụy, bà nhìn cô một cái rồi mỉm cười, nước mắt bà đột ngột
chảy ra.
“Hoài Thục! Hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên Hoài Thục! Ta không ổn rồi,
bà Hoàng còn phải trông cậy vào cô. Hương hồn 12 vị tiểu thư trông cậy
vào cô, nhà họ Hoàng trông cậy vào cô, còn cả Gia Minh! “
Bà biết bản thân đã đến cùng kiệt sức lực, cũng biết bản thân sẽ ra đi bất cứ
lúc nào, bà nhìn cô cái rồi quay lại, lấy khăn chùi đi máu, bà chùi xong thì
nhìn ra ngoài, tất cả chữ hỉ lồng đèn đỏ đã được tháo xuống hết. Ngày hỉ
của cậu Cảnh Minh đã qua, bà thấy mọi người tháo xuống hết mà bà thấy
nao nao buồn. Xung quanh các thôn lân cận ai cũng đồn đoán rất nhiều,
chuyện nhà họ Hoàng kì lạ trước giờ nói hoài không hết, cậu Cảnh Minh
vẫn theo thời gian bặt vô âm tính, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó,
ngoài Hoài Thục ra thì chẳng một ai biết cả.
——————————————–
Chương 64: hồn lạc
“Đã nửa tháng trôi qua rồi!”
Tiếng thầy lang nói khe khẽ ngoài cửa, bà Hậu nhẹ nhàng mỉm cười, gật
đầu với thầy lang Nguyễn.