Trêи đường quay về, cô nằm trêи lưng bà Hậu, bà vừa gấp rút đi vừa thở,
cô mở mắt ra, hơi mờ mờ nhìn về phía trước. Là vị phu nhân đó, là người
phụ nữ không có đầu đó, cô thấy bà ấy đi phía trước, còn bà Hậu đi theo
sau, cô nghe bà Hậu nói:
“Ái Phương! Là phu nhân đúng không? “
“Hậu à, lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ ta sao?”
Bà Hậu nói:
“Ta luôn muốn gặp lại cô, bao nhiêu năm nay sao không quay lại tìm ta, ta
đợi chẳng thấy ai về, có đi tìm cũng không thấy ai?”
“Ta sao? Ta ở đây! Đã rất lâu rồi!”
“Sao không quay lại tìm ta?”
Bà Hậu nói như nửa oán trách nửa thương cảm.
“Chuyện nói ra rất dài, chỉ là ta biết nếu ta nói cô nghe nhất định phu nhân
Hạnh sẽ không tha cho cô, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói!”
“Ái Phương à! Tất cả vong hồn của các vị phu nhân đều ở đây sao?”
“Không! Họ đã sớm đi luân hồi kiếp khác rồi, chỉ có ta ở lại đây, hoặc
những ai còn dương thọ mới ở lại đây!”
“Cô ở lại đây làm gì?”
Cô nghe thấy cũng tự cho mình câu trả lời không cần bà Ái Phương phải
nói, chính là vì cậu Gia Minh, bà ấy nói bà ấy là mẹ đẻ cậu Gia Minh, thì