không phải xác con dơi khiến bà bận tâm mà chính là mũi tên dính trêи đó.
Bà nhìn nó một hồi lâu, bà chợt cười mà ra nước mắt, mũi tên bắn xéo thế
này chính là biệt tài của Gia Minh. Sau đó bà lại nhớ đến lời Hoài Thục,
Hoài Thục nhắc đến Gia Minh! Nhắc đến Cảnh Minh, bà liền quay mặt
nhìn xuống dưới vực, đôi mắt bà rung động, đôi môi bà lạnh toát, Gia
Minh! Thật sự là Gia Minh sao?
Bà giơ tay ra chạm vào mũi tên, nó nóng như lửa. Sau đó bà móc trong túi
áo ra một lá bùa, nếu thật sự là Gia Minh thì ai đã dạy nó bắn mũi tên diệt
yêu này. Thật sự không tin nổi, bà Hà tu luyện hằng trăm năm nay ăn thịt
uống máu bao nhiêu là trinh nữ. Chỉ một mũi tên là có thể tiêu diệt được bà
Hà.
Bà Hậu lấy cuộn chỉ ra, vừa quấn quanh gốc cây phong ấn vừa rơi nước
mắt, bà vừa khóc vừa oán trách.
“Gia Minh sao con không quay lại đây tìm ta, Gia Minh sao con bất hiếu
như thế?”
Bà phong ấn cái cây đó và xác bà Hà thì đứng dậy, bà dắt Hoài Thục qua
bên kia, dựa người vào thân cây. Bà phóng một lá bùa ra tiếp, cái cây liền
lập tức phát nổ, tan nát ra thành từng mảnh vụn, chỉ còn sót lại một mũi tên
nguyên vẹn, bà Hậu nhìn vào nó mà bà đau lòng, sau đó vì lo lắng cho cô
nên bà quay lại, bà vác Hoài Thục trêи lưng mà cứ luôn gọi tên cô, sau khi
bà Hậu rời đi, chỗ đó liền xuất hiện một bà già, bà ấy từ từ đi lại, mắt nhìn
qua thân cây đã nát ra, nhặt mũi tên dưới đất lên sau đó lặng người nhìn
xuống bờ vực, bà ấy nhìn rất lâu, sau đó liền thở dài, chân mày nhíu lại vẻ
mặt u uất, bà lắc đầu nói.
“Ngươi thật sự từ bỏ à? Tại sao thế?”