không trung. Cô quay mặt lại đã thấy một con dơi to dính lên gốc cây, bị
mũi tên cắm chặt vào.
“Gia Minh? “
Cô thầm nói trong miệng, cậu Cảnh Minh mỉm cười cái rồi nói:
“Sẽ có người thay tôi bảo vệ chị, sứ mệnh của tôi kết thúc rồi!”
Nói xong cậu quay người, một cách dứt khoác nhảy xuống dưới, lúc ấy bà
Hạnh đứng dậy, sau đó giơ tay ra, cô đứng nhìn cậu mà như biến thành
tượng đá. Người không còn chút sức lực nào chạy lại, cũng không còn lấy
một hơi sức gọi cậu, chỉ nghe tiếng bà Hạnh chói tai vang lên:
“Cảnh Minh! “
Sao đó một cơn gió lướt ngang, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua,
mặc một cái áo choàng đen, nón che kín mặt, không chần chừ nhảy xuống
dưới. Lúc nhảy xuống cũng là lúc cậu Cảnh Minh rơi xuống, một bộ y phục
trắng và một y phục đen hòa vào nhau. Rồi cái nón trêи đầu người lạ đó rơi
ra, trong phúc chốc cô chỉ nhìn thấy một cặp mắt quen thuộc, hình ảnh Gia
Minh hiện lên trong đầu cô, lúc ấy mọi thứ đã quá muộn, cô chỉ kịp hét lên
một tiếng.
“Gia Minh! “
Rồi tất cả đều rơi xuống dưới, cả bà Hạnh, tất cả đều rơi xuống dưới, cô
đứng nhìn đột nhiên một giọt nước mắt chảy ra. Cô chạy thật nhanh lại,
được mấy bước thì một cánh tay nắm lấy tay cô.
“Hoài Thục! “