Cô gọi cậu một tiếng, cậu lại lùi một bước, sau đó cậu mỉm cười, nụ cười
ấy như một mũi tên đâm mạnh vào trái tim cô vậy, cậu cười như vậy là có ý
gì, cậu có ý gì đây?
“Mẹ! Con sẽ không quay lại đâu!”
“Cảnh Minh! Mẹ xin con! Mẹ xin con! Cả đời mẹ vô dụng, mẹ ngu dốt, chỉ
có con là thứ tốt đẹp nhất của mẹ ở cuộc đời này, mẹ xin con đừng làm
thế!”
“Mẹ! Mẹ Hoàng rất tốt với chúng ta! Sao mẹ lại làm thế? Bao nhiêu năm
nay con đã mặc kệ mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng mà con không chịu
đựng được nữa!”
“Mẹ không thể để con chịu thiệt thòi nữa Cảnh Minh! Mẹ không muốn
tương lai con chỉ là cái bóng cho Gia Minh! Lão gia chỉ xem trọng Gia
Minh! Còn con, mẹ không muốn con sống như thế! Hãy tha lỗi cho mẹ đi!”
“Mẹ sai rồi! Con tha lỗi cho mẹ, nhưng con không thể tha lỗi cho con
được…! Mẹ nói con là thứ tốt đẹp nhất đời mẹ có đúng không? “
“Đúng!”
Bà Hạnh vừa khóc vừa gật đầu nói:
“Cảnh Minh! Con trả thù mẹ sao? Con đã trả thù được rồi, hiện tại mẹ đang
rất đau khổ, con quay lại đây đi, con muốn gì hay cần gì mẹ cũng sẽ đáp
ứng cho con!”
Một cơn gió lạnh thổi từ dưới vực thẳm thổi lên, chợt cậu nhắm mắt lại rồi
hít thở sâu, cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng.