“Mẹ! Hãy tha cho chị dâu đi! Mẹ hứa với con đi!”
Bà ấy không chần chừ gì gật đầu liên tục, cô trợn mắt lên nhìn cậu, nhân
lúc cậu không để ý chân cứ lén lút bước lại gần, nhưng cậu lại thấy cả, cậu
mở mắt ra nhìn cô một cái rồi nói:
“Chị đừng lại đây!”
Cô nhíu mày, yếu đuối nhìn cậu, chân cô như đứng không vững nữa rồi, nó
run lên liên tiếp.
“Cảnh Minh! Quay lại đây! Đừng như thế!”
Nhìn đôi môi run rẩy của cô, cậu chợt mỉm cười.
“Tôi đã nói rồi, chị sắp được tự do rồi!”
Sau đó cậu quay mặt qua nhìn bà, tay cậu nắm chắt vào cái bài vị, cậu mỉm
cười nói:
“Mẹ, bao nhiêu chuyện xấu ngày hôm trước mẹ làm ra, con sẽ là kết quả
của mẹ ngày hôm nay! Mẹ đã hứa với con rồi đó! Đừng làm gì chị ấy, nếu
không muốn con chết rồi vẫn còn không an tâm!”
Sau đó chỉ một giây cậu nhìn cô, cậu nói:
“Những lời tôi nói, tất cả đều là sự thật! Thứ cuối cùng tôi cho chị chính là
sự tự do! Sau này hãy bảo trọng!”
Cậu nhìn sau lưng cô, thấy một bóng đen đứng đó, bóng bà Hà đứng sau
lưng cô, rồi bên kia một người đang cầm lấy một cây cung, kéo mũi tên ra
hướng thẳng về bà Hà, bà Hà vừa giơ tay ra đã nghe thấy tiếng xoẹt trong