lặng nãy giờ, chợt bà nhìn Cảnh Minh mỉm cười trấn an.
“Con yên tâm!”
Bà nắm tay cậu, sau đó quay qua tiểu thư Ánh Dương nói:
“Tiểu thư Ánh Dương đây quả thực rất tốt, nhưng mà chuyện lúc trước
Cảnh Minh đã quên sạch. Vì vậy nó mới sợ làm hỏng đi tương lai của tiểu
thư đây, hủy hôn cũng là bất đắc dĩ! “
“Không sao! Tôi không chấp nhất! Tôi có thể chịu được!”
Tiểu thư Ánh Dương mỉm cười rồi nói, bà Hoàng cầm chung trà lên, sau đó
nhìn ông Lê cái.
“Nhưng mà tôi chấp nhất!”
——————————————-
Chương 72: kho báu và lòng tham
Trưa hôm ấy tiểu thư Ánh Dương và ông Lê phải nhẫn nhịn đi về, tuy mang
lòng uất hận nhưng vẫn phải nhịn. Bây giờ cô mới biết thật ra uy quyền nhà
họ Hoàng không phải chỉ đơn giản là danh tiếng, nó mạnh mẽ hơn cô nghĩ
rất nhiều. Trưa ấy bà Hoàng vẫn ra tiễn đưa đàng hoàng, vẫn cười cười nói
nói, nhưng chung quy là bằng mặt nhưng không bằng lòng.