Cậu nhẹ nhàng gật đầu cái rồi nhìn cô.
“Chị dâu! Tôi đi đây!”
Cậu bước chân đi theo gia nô, cô đứng đó rồi xoay qua xoay lại.
Chợt cô đi nhanh vào điện chính, vừa bước vào đã nghe giọng ông Lê vang
lên.
“Hôn lễ này vẫn phải cử hành, con gái ta vẫn chưa làm gì sai trái, vậy
không có cớ gì lại bị hủy hôn. Vã lại ta biết Cảnh Minh đang gặp một số
chuyện, ta không trách nó, cũng không truy cứu việc này! “
Bà Hoàng ngồi đó im lặng mặt lạnh như tiền, không nói bất cứ lời nào, mắt
chỉ nhìn qua Cảnh Minh, sau đó mỉm cười.
“Ta tuy là mẹ, nhưng hạnh phúc của con ta tôn trọng, ý của Cảnh Minh thế
nào thì ta sẽ nghe theo thế ấy. Ta là phu nhân nhà họ Hoàng bao nhiêu năm
nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đứng ra, nhưng mà người đe dọa ta thì
chưa có một ai!”
Nói rồi mắt bà ấy nhìn qua ông Lê, mỉm cười lạnh nhạt.
“Chuyện ông Lê đây âm thầm giúp gia đình ta chôn cất một phần cơ thể
cho người quá cố ta rất mang ơn. Nhưng chuyện của bọn trẻ, ta không
muốn ép con!”
“Tôi tưởng phu nhân đây phải giữ lời hứa với chúng tôi thay cho Hoàng lão
gia chứ không phải… “
Chưa nói dứt câu thì bà đã quay qua cậu Cảnh Minh hỏi: