“Cảnh Minh! Tiểu thư Ánh Dương qua đây rồi, còn mang cả phụ thân qua
làm sức ép cho cậu và bà Hoàng! “
“Vậy thì sao?”
“Họ ép hôn cậu đó! Còn hỏi thì sao?”
“Vậy chị muốn thế nào mới được?”
Cô đứng suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cảnh Minh! Cậu không được lấy cô ấy! Nhất định không được!”
“Nhưng từ hôn thì phải có lí do chính đáng, chúng ta đã hứa hôn rồi mà!”
“Cậu muốn lấy cô ấy sao?”
Cô chống ta nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi không biết, chị nói sao thì là như vậy!”
Cô vò đầu, không biết phải dạy cậu như thế nào, cũng không có cách giúp
cậu. Cô bắt đầu cảm thấy rối rắm.
“Cảnh Minh! Cảnh Minh à! Tôi…”
Chưa nói dứt câu xa xa đã có một tên gia nô đi lại gần, sau đó cúi đầu nói
nhỏ với cậu.
“Cậu ơi, bà gọi cậu ra điện chính! Có khách quan trọng!”