Nói xong Ánh Dương quay người đi, đám lửa phía sau cũng dần tắt đi.
Cậu vừa về tới nhà đã nghe thấy đám gia nô hô hoán lên, cậu bước vào đã
thấy dơi chết rơi tứ tung xuống nền. Sau đó mắt đảo quanh, chợt thấy Hoài
Thục và bà Hậu đứng bên kia nhìn qua, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi đi vào
phòng.
Vừa đi thì Hoài Thục đã cản cậu lại, sau đó kéo cậu ra một bên nói nhỏ.
“Chàng đi đâu?”
Cậu né tránh ánh mắt của cô, sau đó nói:
“Chị dâu! Có chuyện gì sao?”
“Đừng đóng kịch Gia Minh! Ta biết là chàng, lũ dơi chết đó là sao? Chàng
đi đâu vậy? “
“Ta đi có việc, chỉ cần sau này nàng biết chuyện này sẽ không xảy ra nữa là
được!”
“Là sao? Ý chàng là sao?”
“Không sao! Ta về phòng đây, sắp tới giờ rồi, để Cảnh Minh còn nghỉ ngơi!
“
Nói rồi cậu liền luồn lách đi vào trong, cô đứng đó một lát thì bà Hậu đi lại.
“Cậu Cảnh Minh nói sao? Cậu có biết chuyện này không? “
Cô đưa tay sờ gáy cái rồi lắc đầu, cô nói: