“Ta đã nói rồi đó, có quay đầu hay không tùy vào cô, từ trước đến nay tà
mãi mãi không thể thắng chính, cô hiểu không? Đừng để ma quỷ chiếm lấy
mình!”
Nói rồi cậu giật tay ra, quay người đi thẳng, không nói lại thêm câu nào.
Ánh Dương đứng đó nhìn theo mà tay run lên lẩy bẩy, chợt quay mặt lại
nhìn mấy cái hũ rồi lại nhìn bóng lưng cậu. Cô ấy đứng đó trơ người ra,
mặt mũi lấm tấm mồ hôi, thấy cậu đã đi xa, cô chợt hét lên:
“Cảnh Minh! Nếu ta tốt bụng lương thiện, chàng sẽ yêu ta đúng không? “
Cậu không dừng chân, miệng chỉ nhếch nhẹ lên, sau đó vừa đi vừa nói nhỏ.
“Chắc là vậy, Cảnh Minh là người lương thiện chắc chắn sẽ thích người
lương thiện!”
Sau đó Ánh Dương quay người lại, nhìn vào trong bụi rậm, một bàn chân
bước ra ngoài, ông ấy nhìn Ánh Dương cái rồi nói:
“Con gái!”
“Phụ thân! Con đã dụ hắn ra đây, phụ thân thấy khi nào thì thích hợp?”
“Đúng là không ngoài dự đoán, thằng nhãi con đó vẫn có thể sống bao
nhiêu năm qua, mạng lớn đến như vậy! “
“Phụ thân, chúng ta phải nhanh lên thôi, con thấy bà Hoàng kia đã chuẩn bị
tẩu tán tài sản đi hết rồi, nghe bảo sẽ cho khắp thiên hạ, nên phụ thân,
chúng ta phải ngăn bà ta trước khi bà ấy làm như thế, và…phải tách Cảnh
Minh và Hoàng Gia Minh ra!”
Ông ấy liền gật đầu.