Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Chàng hỏi cho Hoài Thục à, định lừa ta có đúng không? Chàng lợi dụng
tình cảm của ta để lừa ta à?”
“Không nói thì thôi! Bầy dơi cô tạo ra, một bầy ta hạ một bầy, hai bầy ta lại
hạ hai bầy. Ta cho cô lấy công chuộc tội, không muốn thì…”
Cậu quay người bước đi, cô ấy quay mặt lại nhìn hai mũi tên dính trêи thân
cây, sau đó cô bước đến một bước.
“Cảnh Minh!”
Cậu đang đi thì chợt dừng chân, sau đó cô ấy chạy lại, kéo cánh tay cậu, rồi
nói:
“Ta nói ra chàng sẽ lại quay về với ta như lúc trước chứ?”
“Còn phải suy nghĩ lại, cô biết việc hợp tác với ma quỷ sẽ có kết quả gì mà!
Ta chỉ không muốn nhìn cô chìm xuống vũng lầy mà thôi!”
Cô ấy chợt thở ra một hơi dài, mắt nhìn lại mấy cái hũ vẫn còn đậy miệng,
sau đó nhìn lên cậu.
“Chàng lo cho Hoài Thục hay…?”
“Lo cho ai cũng không phải là cô, tôi ghét nhất là phụ nữ xấu xa độc ác, tôi
sẽ yêu cô nếu cô là một người tốt tính, sẽ ghét cô nếu cô là người có lòng
dạ xấu!”
“Chàng…”