“Cảnh Minh! Chàng quay lại với ta đi, chúng ta sắp thành thân với nhau
rồi, Cảnh Minh! “
Lúc đó tay cô ấy đã ôm ngang hông cậu, người run rẩy khóc nức nở.
“Nếu chàng muốn ta dừng tay, được, ta dừng, ta không làm nữa, nhưng
chàng quay lại với ta đi, ta chỉ muốn Hoài Thục rời khỏi chàng thôi!”
Cậu cầm mũi tên trêи tay, mắt nhìn vào không trung không đổi lấy một
chút cảm xúc, sau đó mắt liếc xuống nhìn cô ấy, cười một cái thật đểu giả.
“Thật sao?”
“Thật!”
Cô ấy bất ngờ ngẩn mặt lên, sau đó cậu liền suy nghĩ cái gì đó, rồi tay cậu
buông mũi tên xuống đất, cậu nói:
“Nàng sẽ làm tất cả vì ta sao?”
Lúc ấy Ánh Dương bất ngờ, sau liền gật đầu, thật sự chưa bao giờ cậu Cảnh
Minh lại gọi cô ấy là nàng. Nghe một tiếng thốt ra từ miệng cậu mà như
không tin vào tai mình.
“Cảnh Minh, chàng suy nghĩ lại rồi sao?”
Cậu chợt nhìn bâng quơ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
“Cũng…suy nghĩ lại, nàng cho ta biết, những cái hũ này là tìm thấy ở
đâu?”